Sài Gòn nhiều lắm những tấm lòng, lan tỏa rộng khắp nơi, những bông hoa trong vườn hoa nhân ái, mang yêu thương chia sẻ cùng những nỗi khổ niềm đau dù là một việc nhỏ nhưng đó có thể là niềm vui lớn đối với nhiều người.
SÀI GÒN BAO NĂM QUA VẪN HÀO SẢNG VÀ NGĨA TÌNH
Không khó để tìm thấy những hành động dễ thương nơi Sài Gòn. Gần gũi như mỗi ngày tôi thấy: bạn tôi, vẫn thường mua vài tấm vé số cho một cụ già khó nhọc đi bán vé số mưu sinh.
Chỉ là muốn giúp cụ chứ ít khi dò, vì mối quan tâm của bạn là giúp người già bán vé số có được niềm vui, sớm về nhà nghỉ mệt khi đôi chân đã quá mỏi mòn vì tuổi tác.
Hình ảnh quen thuộc khác chính là những chiếc bình đựng trà đá được mời gọi thơm ngon, miễn phí.
Thi thoảng thấy có chị nhặt ve chai ghé lại uống, xong còn rót đầy một bình nhỏ đem theo; có chú chạy xe ôm lỡ đường cũng uống ly trà miễn phí ấy một cách ngon lành. Sài Gòn dễ thương quá, người chứng kiến là tôi chỉ biết thầm thì như thế và cảm thấy ấm lòng giữa phố đông.
ảnh : Duyên Phan
Rồi chắc ai cũng từng nhắc và được nhắc: “Chưa bật chân chống xe anh ơi”, “Chú ơi, chân chống xe”... Sự quan tâm nhau một cách giản dị từ việc nhắc bật cái chống xe máy cho những người vì vội vàng mà quên.
Đó cũng là một việc làm thiện, đôi khi rất nhỏ nhặt nhưng cũng khiến lòng dâng đầy niềm tin vào sự tử tế vốn ít nhiều vơi đi bởi những điều chưa đẹp trong cuộc sống.
Sài Gòn không thiếu những tấm lòng chia sẻ, những thầm lặng góp mật cho đời, nên tôi đồng ý với nhận định: những bông hoa lặng lẽ không chỉ ở con số 138 người vừa được tuyên dương sáng 26-11.
Trên hành trình làm thiện nguyện (dù rất khiêm tốn của mình), tôi cũng may mắn gặp được quá nhiều những anh chị, cô chú, bạn trẻ của nhóm này, hội kia, đã không mỏi mệt đi hết chuyến này tới chương trình khác, đến vùng sâu của cao nguyên lộng gió, xuôi về đồng bằng còn nghèo khó để xây nhà, cất cầu, đem áo ấm, quà tết tới trao cho người dân.
Sự hào sảng luôn được người Sài Gòn biểu hiện trong nếp sống hằng ngày: người có công góp công, người có của thì sẵn sàng góp của - để những chuyến đi đến với người nghèo khắp nơi lúc nào cũng đong đầy quà, tình thương.
Trên hành trình đóng góp ấy, có những tình nguyện viên thầm lặng chở những bao hàng to tới điểm tập kết, bỏ ngày cuối tuần nghỉ ngơi vào việc đóng từng gói quà với nụ cười luôn tươi nở, và có nhiều cô chú lớn tuổi, chắt chiu tiền lương hưu, tiền con cháu cho ăn quà để gửi tới đồng bào vùng lũ, dặn dò đừng ghi tên cô chú... Họ cũng là những bông hoa thầm lặng, cuộc sống tuyên dương cho họ bằng sự bình yên mỗi ngày: sự bình yên trong tâm hồn.
Sài Gòn còn nhiều lắm những tấm lòng, nhất là những ngày cuối năm đang đến gần, sẽ có những chuyến hàng từ thiện từ thành phố này tỏa đi để những nơi xa có tết...
LƯU ĐÌNH LONG
Source : Tuổi trẻ online 29/11/2016